Cách đây ít lâu, tôi đọc được một bài báo - một bài phỏng vấn. Tôi rất đồng tình với người được phỏng vấn, đa phần những điều cô ta nêu ra, tôi cũng có suy nghĩ tương tự. Cô ta không tỏ ra ngạo mạn, và có lập luận rõ ràng cho những suy nghĩ của mình - nên cô ta có ngạo mạn cũng chả sao, vì cô ta đáng đc như vậy. Rồi thì, như bao lần, người ta vẫn nhận xét theo kiểu thiển cận thông thường, với những cách nói bài xích không mấy tử tế, với một người đã rất tử tế biện luận đầy đủ. Họ không đưa ra được mấy phản biện, ngoại trừ kiểu như “đó là văn hoá của người Việt Nam ta,” hay cái gì đó đại loại vậy.
Thế đấy. Nhảm cứt.
(Dạo này tôi có chút bẩn tính và ăn nói thô tục. Không sao, tôi vẫn ổn.)
“To convinced people that one things is good, you need to tell why it’s good, and certainly, you need knowledge for that. But of course, then people need to have knowledge to understand what you say too, or they simply assume you are just being a total douchebag.”
Đoạn trên tôi viết từ lâu lắm. Nó hợp với trường hợp trên. Ý tôi là, đến cuối cùng, kiến thức, phải từ cả 2 phía. Tôi không muốn bài xích những người dốt nát, nhưng quả thật là vậy đấy. Họ chỉ có thể nhận thức được đến thế, không thể hơn được. Và cố gắng làm cho những người như vậy hiểu được rằng có những suy nghĩ khác biệt tồn tại trên đời, rộng hơn cái “văn hoá của Việt Nam ta” thật là một việc làm tốn thời gian.
Và những kẻ ép người khác phải công nhận và làm theo cách nghĩ của họ cũng ngu xuẩn tương tự. Hay làm sao, xã hội này thì đa phần toàn những người như vậy. Nhưng nó không phải là một chuyện đáng buồn là mấy, lịch sử cho thấy, đa phần là luôn vậy. Mọi người mà đều xuất chúng quá, thì sẽ lại chả thể có một cá nhận xuất chúng thật sự. Tôi nghĩ là, đa phần, sự phẫn nộ và bất nhẫn với một xã hội vớ vẩn khiến những cá nhân xuất chúng hình thành. Thôi được, đó là chuyện của xã hội và các cá nhân xuất chúng, còn tôi chỉ muốn vui sống cuộc đời của mình. Ngày ngày viết lách và đọc sách và tạo ra cái này cái khác. Thế hè.
Tôi rất ít bạn. Bạn thân thì lại càng ít. Tôi không muốn phải phí thời gian cho những người không đáng. Đời người thì cũng chả dài mấy tí.
Sáng ra như một con dở đi viết lách bài xích xã hội con người. Loại người như tôi cũng xuẩn ngốc nốt, theo một cách khác.